Lời ru buồn cho bóng đá miền Tây
Như một trò đùa của số phận, bóng đá vùng đồng bằng sông Cửu Long cứ trầm buồn, hiu quạnh giống lời một bài hát mà người dân miền Tây nào cũng thuộc nằm lòng, “quả bom nổ chậm” của CLB Cần Thơ chỉ làm điệu nhạc thêm ảm đạm, vô định.
Quá khứ vang bóng
Ngược dòng thời gian về quá khứ, trước năm 1975, vùng Gò Công (Tiền Giang) đã sản sinh ra một trong những cầu thủ vĩ đại nhứt lịch sử bóng đá Việt Nam, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, người từng cùng đội tuyển miền Nam Việt Nam vô địch Merdeka Cup 1966, góp mặt trong đội hình “Ngôi sao Châu Á” và được AFC vinh danh vì sự công hiến cho bóng đá Châu Á.
Ở giai đoạn gần đây hơn, những năm 90 của thế kỷ trước, mỗi khi xem đội tuyển quốc gia thi đấu, không ai quên được lối đá hoa mỹ của tiền đạo Huỳnh Quốc Cường, sự cần mẫn từ hậu vệ cánh Trần Công Minh, hai người con của đất sen hồng Đồng Tháp.

Gần hơn và có ấn tượng sâu đậm hơn là năm 2008, khi đội tuyển của chúng ta đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Cup cuối năm đó, đội trưởng đội tuyển khi đó là Phan Văn Tài Em (Long An), những cá nhân xuất sắc trải đều tất cả các tuyến như Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp), Phan Thanh Giang (An Giang), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Việt Thắng (Long An), Nguyễn Vũ Phong (Vĩnh Long) và Trần Trường Giang (Tiền Giang) đều là xuất thân từ miền Tây sông nước.
Từng có một quá khứ oai hùng, làm mưa làm gió trên bàn đồ bóng đá Việt Nam là vậy, thế nhưng những gì còn lại với bóng đá miền Tây giờ đây chỉ là những tiếng thở dài.
Tương lai ảm đạm
Bắt đầu từ cấp CLB, năm 2019 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên kể từ năm 2001, sau khi giải vô địch quốc gia đổi tên thành Vleague, không còn một đại diện nào của bóng đá miền Tây góp mặt ở giải đấu chuyên nghiệp cao nhứt nước, khi mà XSKT Cần Thơ chính thức xuôi đò về hạng Nhất.
Thật ra, câu chuyện banh bóng ở đồng bằng sông Cửu Long đã đi xuống từ mấy năm trước đó, cùng hàng loạt những sự việc đáng buồn, những cái tên như Hùng Vương An Giang, Kienlongbank Kiên Giang xuất hiện và biến mất tựa như bèo dạt, mây trôi, chung quy cũng vì thiếu kinh phí hoạt động.
Bê bối bỏ ngang trận đấu của CLB Long An năm 2017, được xem là màn hài kịch khó quên nhứt bóng đá trong nước từ khi lên chuyên. Rúng động hơn, đó là vụ 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ ở giải U21 quốc gia năm 2019 và phải nhận án phạt rất nặng từ FIFA.
Mấy ngày nay, thông tin đội bóng xứ Tây đô nợ lương thưởng cầu thủ, không tiếp tục thi đấu giải hạng Nhất xuất hiện dày đặc trên các trang báo thể thao và như người viết đã nói, “quả bom nổ chậm” của CLB Cần Thơ chỉ làm bản nhạc về bóng đá miền Tây vốn đang lạc nhịp có thêm nhiều nốt buồn mà thôi.

Để thấy bóng đá miền Tây đã mất đi chỗ đứng như thế nào, hãy nhìn sang những nền tảng mạng xã hội, các “idol”, “thần tượng giới trẻ” hiện nay hầu như không có cái tên nào xuât thân từ các lò đào tạo của Long An, Cần Thơ hay Đồng Tháp,… có chăng chỉ là thủ môn kì cựu kiêm streamer Bùi Tấn Trường, hiện đang chơi cho CLB Hà Nội.
Xin mượn 2 câu hát trong bài Ru lại câu hò (nhạc sĩ Vũ Quốc Việt) để thay lời kết cho bài viết này, gợi lên hình ảnh tương lai vô định, ảm đạm của con đò bóng đá miền Tây.
“….Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu
Đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu…”
Phong Tâm

Thích đá banh, thích làm thủ môn, yêu thích Manchester United.
